Tiễn một người đi

Thảo luận trong 'Tin Buồn' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 7/1/19.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    711
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    trangchu.jpg
    Ngôi trường gần nhà chú Đinh Xuân Đệ
    .
    Ngày trước tôi thường hay đi với bà con vào An Hạ thăm nhà chú Đệ với bà con ở quanh đó, đa phần là người làng An Lợi... Ông Đinh Bá Lộc nói rằng Bác Trí là người "tiền khai khẩn" nơi ni, người đặt chân đầu tiên ở An Hạ. Thấy nơi ni coi bộ dừng chân lập nghiệp được rứa là bác ấy ý ới gọi bà con vào ở cùng, những người con quê làng An Lợi, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị... bà con ở đây ngày trước nghề chính là "mần dây".
    Năm 1979, khi Việt Nam bắt đầu phát động phong trào đưa các lực lượng sang Campuchia, nhiều thanh niên Việt Nam được vận động sang quốc gia láng giềng để dọn dẹp chiến trường. Trong đoàn người đó có chú Đinh Xuân Đệ, sau khi trở về VN thì vợ chú mới bàn với chú về An Hạ ở, nơi đó có bà con ruột thịt của mình cư ngụ, vợ của anh Phan Hứa với vợ chú là chị em ruột, nên hai nhà xây dựng kế nhau, tối lửa tắt đèn chia sẻ nhau từng lon gạo, hạt muối, củ khoai.
    Chiếc xe máy ware Tàu của Nó chạy từ Bình Thạnh lên Tân Phú rồi đi vào An Hạ tầm 36km, ấy thế mà mỗi ngày cuối tuần nghe gọi là lao đi ngay. Qua khỏi đường quốc lộ ở khu Tân Tạo, chạy một hồi là tới chợ cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, sau đó rẻ phải vào đường An Hạ, ngày xưa là con đường đất nên bụi bay mù trời, con đường chạy dọc theo con sông nhỏ... lúc nớ sông còn xanh trong và sạch. Nhà chú Đệ nằm bên Trường tiểu học An Hạ ở tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.
    Vào tới nhà là bà con đã chờ sẵn rồi, mồi đã lên dĩa, bia đã ướp lạnh... chao ui không khác chi cảnh ngoài làng quê cả, bà con tình cảm lắm tê, chứ không như ngoài Sài Gòn thì ai mô biết nhà nớ, lâu lâu quý lắm mới mời đến nhà chơi, mà cũng khó đi đủ đầy vì mỗi người còn lo gia đình, quan hệ mần ăn.
    .
    De 1.jpg
    Chú Đinh Xuân Đệ cùng vợ là thím Loan.
    .
    Nó hay đi vào An Hạ với ông Lộc, chú Lê Tây nay đã mất, chú Dũng, chú Châu... không gian yên tỉnh như quê, xung quanh là đồng hương ruột thịt, bà con làm đôi ba ly bia là "trào miệng", từ chuyện quê xưa đến quê nay, từ chuyện hợp tác xã, chuyện mần ruộng, chuyện ông nớ nện mụ tê...
    Hôm qua, Nó trở lại An Hạ sau một thời gian quá dài không ghé thăm, con đường đất xưa nay đã đổ nhựa rộng thênh thang, hai bên nhà cửa mọc lên khang trang lắm... nhưng lần này không phải vào thăm vui mà viếng người chú đã khuất, chú là người bà con với tui trong họ tộc Đinh văn làng An Giạ... chú cháu gặp nhau qua đám giỗ, đám ma... có lần ở nhà Mệ Thỉ bà con trêu chọc chú Đinh Đệ nay đổi thành họ Lê rồi - Lê Xuân Đệ, rứa là Nó cười nói theo... Ai ngờ chú tức giận lắm, trong bàn Nó vai vế nhỏ nhất và chú quơ Nó mà mắng, chứ mấy ông mấy chú to hơn mần răng mà nói lại...
    Cách đây mấy tháng ông Lộc nói là chú Đệ đang bệnh nặng mà trong nhà giấu không cho ai biết... rồi tối trước hôm chú mất thì ông với dì Quy đã vào thăm, tới nhà thì chú đã hấp hối rồi, âu là cái duyên cuối cùng mà ông Lộc với chú Đệ gặp nhau, vai vế họ tộc là bác cháu nhưng thân thiết lắm, như ruột thịt vậy, từ cái ngày xưa mới vào miền Nam lập nghiệp ấy, cơ cực mà đã bên nhau, thì giờ sao không thân với quý.
    Loc 1.jpg
    Ông Đinh Bá Lộc bên các cháu của mình, tiễn đưa cháu Đinh Xuân Đệ về nơi an nghỉ cuối cùng.
    .
    Loc 2.jpg
    Ông Đinh Bá Lộc cùng cháu mình là Đinh Ngôn (anh trai của chú Đinh Xuân Đệ)
    Chú Đinh Bảo Châu chia sẻ: "Năm 1994, khi bước chân vào Sài Gòn tôi vẫn nhớ chỉ như mới hôm qua. Cái ngày mà chú ấy đạp chiếc xe ra đầu cầu Xáng - An Hạ để đón. Dù tuổi tác chú lớn hơn nhưng vẫn là vai em, ngày hôm đó với chiếc xe đạp cọc cạch cùng với cái thùng đồ nghề đi sạc quẹt ga bé xíu, chênh vênh, chiếc xe đạp rao "bơm ga hộp quẹt đây' đặc sệt cái giọng Quảng Trị, ngày đó, trước khi đi, tôi ghé vào bưu điện Quận 6, ngay Hậu Giang gọi một cuộc, bảo chú Đệ ơi, tui bơm ga từ đường Bà Hom vô nhà chú luôn nha, chú đón tui đầu cầu. Hình như thời đó nhà chú cũng chẳng có điện thoại, mà phải nhờ bên xóm. Khi vào đến kinh 4, chú đứng đó nghe tiếng tui rao "bơm ga hộp quẹt đây" cái giọng sệt rặc Quảng Trị chẳng lẩn đâu được, đến nhà nghe Thím Loan bảo rằng hôm đó chú cứ chạy vô chạy ra đúng 5 vòng chỉ để chờ đón tui, sợ đi lạc vì chẳng có điện thoại như bây giờ. Một ngày tháng nắng chang chang của mùa đúng như hôm nay, cuối tháng 11 đầu tháng chạp. Năm tháng cứ trôi đi thoắt hơn 20 năm có lẻ, hôm nay chú nằm xuống với những tiếc thương, với những tình cảm bao nhiêu thứ trong 20 năm đó, tôi ấn tượng nhất hình bóng chú đón tôi đầu kênh 4. Sinh tử là vô kỳ, chẳng hẹn mà đến chẳng chờ mà đi. Chú hãy yên nghỉ. Ôi cái bụi mệt nhoài... Và Tuổi nào ngồi hát tình đã ngìn thu. Vĩnh Biệt chú Đinh Đệ "
    Hôm qua, Nó ngồi ở nhà đám tang, nhiều bà con vẫn nhớ Nó mà đến hỏi thăm đôi câu sức khỏe, mần ăn răng rồi... bà con ở An Hạ vẫn như xưa, vẫn mang đậm cái nét người của quê hương ngoài Quảng Trị ấy, với giọng nói mà xa mấy mươi năm rồi vẫn không hề thay đổi.
    Sống chết biết là ai cũng một lần đi qua, nhưng người đi trẻ quá làm người ở lại buồn vương, nhìn vợ với các con cháu của chú mà thương, từ nay đã vắng bóng một người đàn ông trong gia đình, đứa cháu ngoại suốt ngày bên ông từ hôm nay và về sau sẽ không còn có ngoại nữa.

    Sài Gòn 07-01-2019
    Đinh Thanh Hải
    .
    Chú Đinh Xuân Đệ tên trong Gia phả là Đinh Văn Đệ, con cháu đời thứ 16, phái 5 họ tộc Đinh Văn, làng An Giạ - là em trai của chú Đinh Ngôn, anh trai của chú Đinh Tỵ.
    Pháp danh: Nhuận An
    Sinh năm: 1962
    Quê quán: làng An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
    Từ trần: 2h00 ngày 06/01/2019 (01/12 Mậu Tuất)
    Hưởng dương: 57 tuổi
  2. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    711
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:

Chia sẻ trang này