Ăn chay - không bằng tu tâm tính

Thảo luận trong 'Viết về cuộc sống và con người' bắt đầu bởi Đinh Thanh Hải, 15/8/19.

  1. Đinh Thanh Hải Administrator

    Ngày tham gia:
    28/10/09
    Số bài viết:
    661
    Địa điểm:
    Sài Gòn
    Trang chủ:
    chao ca.jpg
    Tô cháo cá đầy đủ dinh dưỡng
    .
    Ngày nay, khi con người ta đã có điều kiện sống tốt hơn xưa, áo mặc đủ ấm, ăn đủ no... thì bắt đầu con người hướng thiện, bớt sát sanh vì đã có người mần thịt sẵn rồi cứ ra chợ hay siêu thị mang về nấu nướng khi chúng đã chết, như kiểu thị ăn không thấy người giết - không thấy con vật kêu la - con thú tự chết... đó gọi là tịnh nhục.
    Vâng, việc ăn chay là tùy theo suy nghĩ của mỗi người, ai thích gì làm đó... nhưng cũng rất nhiều người cứ mở miệng ra chém người ăn thịt cá này kia là ác, hãy ăn chay đi. Quý vị đã ăn chay rồi mà còn đi phán xét người khác phải này nọ thì chưa tu đặng, còn quá sân si, nếu ai đó "giác ngộ" như bạn thì tự khắc họ ăn chay thôi, đừng lên án ai cả đó mới là đã tu đặng, cho nên mới có câu "Ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói dối", đừng nghĩ ta ăn chay rồi sinh lòng kiêu ngạo, khinh khi người ăn mặn... Ăn chay trường, ăn chay mà suốt ngày khoe khoang với mọi người, đó chỉ là lòng háo danh chứ không phải tu đắc đạo gì cả.
    Chuyện xưa từ thời vua Tự Đức, khi một vị sư vì thương mẹ bệnh đau ốm yếu, thuốc thang không khỏi... nghe bà con nói cần ăn cá thịt tẩm bổ mới mong mẹ khỏe, hòa thương Nhất Định đã đi bộ xuống chợ cách chùa 5km để mua cá nấu cháo cho mẹ ăn... người dân thấy thì chê bai, lời ra tiếng vào rằng tu mà còn ăn mặn. Sự việc tới tai vua Tự Đức, cảm phục sự hiếu thảo của vị sư Nhất Định với mẹ, nên vua ban cho "Sắc tứ Từ Hiếu tự", và chùa mang tên Từ Hiếu cho đến bây giờ.
    .
    Tu_Hieu_Pagodaa.jpg
    Chính điện chùa Từ Hiếu
    .
    - Ăn chay không phải là tu, ăn chay là để lấy lu đựng tiền.
    - Ăn chay không phải là hiền, ăn chay là để đỡ tiền thịt heo.
    - Ăn chay không phải là câm, ăn chay là để 'dừng tâm' đó mà.
    Cuộc sống là sự đấu tranh sinh tồn, sâu bọ ăn cỏ cây, rồi loài chim ăn sâu, thú lớn ăn thịt thú bé, cá to ăn cá nhỏ, còn con người thì ăn tuốt tuồn tuột. Đó là quy luật của tự nhiên, nó còn tạo sự cân bằng, của sự tồn tại và phát triển. Nhu cầu của con người là ăn uống, ngủ, nghỉ, vui chơi ... trong đó ăn uống là nhu cầu lớn, giúp con người sống và tồn tại. Ẩm thức nó là nét văn hóa chứ chẳng thể là thuộc phạm trù đạo đức. Ngay cây cối cũng có sự sống, khi chúng ta ăn rau ráng + cây thì cũng giết chết sự sống mất rồi, hay không nghe chúng khóc than nên không ác độc.
    Nếu ác thì trò bắn chim, câu cá hay nuôi chúng mới là ác độc, thú vui kiểu gì mà giết chúng, giam cầm chúng? Câu cá lên lưỡi sắc bén tước mang hay móc ruột, xong cá nhỏ lại thả xuống ao hồ.Xin hỏi những vị "chân tu", ăn chay này nọ, thế những khi bị bệnh quý vị có uống thuốc để giết chết chúng đi hay không? Đôi khi ta ăn một con vật nào đó, nói theo "mê tín dị đoan" thì ta đã giải thoát cho chúng một kiếp làm muông thú rồi đó. Con người cứ ăn thịt cá nếu muốn, nhưng cách giết chúng thế nào cho nhẹ nhàng, đừng tàn ác và tra tấn, đâm thọc, hành hạ.
    Đây là chút ý kiến của riêng tôi, chứ không phải lên án người ăn chay, người muốn thoát trần tục qua ăn uống... Tôi chỉ muốn nói là ai thích gì làm đó - ăn gì cứ ăn, đừng phán xét hay lên án nhau.
    .
    Sài Gòn 15/08/2019
    Đinh Thanh Hải

Chia sẻ trang này